Nokia e71 và địa chỉ chuyên bán điện thoại cổ độc uy tín tại đường dương đình nghệ

Thảo luận trong 'Điện Thoại - Điện tử - Đồ Gia Dụng' bắt đầu bởi dientthoaigiire, 8/11/18.

  1. 120
    0
    16
    dientthoaigiire

    dientthoaigiire Member

    Tham gia ngày:
    30/1/18
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Thái Bình
    CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI - Chuyên bán điện thoại cổ chính hãng nokia giá rẻ
    Website :Hanoigiare.com
    Thông Tin Liên Hê : ĐT : 090.2277.552 - 0979.013.387 Zalo : 0902277552
    Địa Chỉ : Số 77 Đường Trung Văn - Thanh Xuân - Hà Nội
    Giao Hàng Thu Tiền Tận Nơi Trên Toàn Quốc Đảm Bảo Uy Tín


    -------------------------------------------------------


    Bạn mong muốn có một chiếc điện thoại cứng cáp, mạnh mẽ và phong cách với đầy đủ mọi tính năng cần thiết thì Nokia E71 là lựa chọn duy tuyệt vời cho bạn. Dòng sản phẩm này được thiết kế cực kì tinh tế, nhìn bề ngoài khá chắc chắn vì vở điện thoại được làm bằng kim loại - một chất liệu chắc, sáng lóa và tạo cảm giác man mát khi cầm.

    [​IMG]

    Điểm mạnh của chiếc điện thoại cổ này chính là thiết kế của nó. Nokia E71 xứng đáng là 1 trong những thiết bị quyến rũ nhất mà từ lâu chúng tôi mới được chứng kiến. Vỏ máy làm bằng crom và có dáng vẻ rất chắc chắn. Phím chọn ở giữa cũng chính là đèn thông báo. Vì thế, khi bạn có 1 cuộc gọi hay tin nhắn hoặc công việc nào bị nhỡ thì viền xung quanh phím này sẽ phát ánh sáng trắng nhấp nháy liên tục cho đến khi bạn bỏ đi sự kiện này hoặc cho tới khi hết thời gian báo nhỡ mà bạn đã đặt sẵn. Đây là 1 cách hay để giúp làm giảm đi sự khó chịu của đèn báo nhỡ trên các thiết bị tiền thân.

    [​IMG]

    Thật là thiếu sót nếu không kể độ mỏng của chú dế này vì nó làm cho chúng tôi rất ngạc nhiên khi chạm vào, thực sự là vậy. Nhất là khi tất cả các tính năng hiện đại lại được tích hợp trên nó. Đây cũng xứng đáng là đối thủ của sản phẩm BlackBerry Bold của hãng RIM - thiết bị với hình dáng khổng lồ khi so sánh với điện thoại độc Nokia E71. Bất cứ ai cũng sẽ phải lại gần nó vì Nokia không lược bỏ bất cứ tính năng nào trên thiết bị siêu mỏng và nhỏ gọn này:

    [​IMG]

    Với nhịp sống hiện đại, người dùng ngày càng có nhu cầu cao về tiện nghi kết nối liên tục mọi lúc mọi nơi để cập nhật tin tức, liên tục giữ kết nối với bạn bè và người thân... Tính năng 3G gần như đã trở thành một tính năng bắt buộc đối với các dòng điện thoại hiện đại, thông minh. Với Nokia E71, NOKIA cũng tích hợp tính năng này với độ ổn định cao, tốc độ nhanh, hỗ trợ tất cả các mạng viễn thông Việt Nam.

    Chuyên bán điện thoại cổ chính hãng nokia giá rẻ
    Website :Hanoigiare.com
    Thông Tin Liên Hê : ĐT : 090.2277.552 - 0979.013.387 Zalo : 0902277552
    Địa Chỉ : Số 77 Đường Trung Văn - Thanh Xuân - Hà Nội
    Giao Hàng Thu Tiền Tận Nơi Trên Toàn Quốc Đảm Bảo Uy Tín

    -------------------------------------------------------
     
  2. 1,187
    0
    36
    taxitai82

    taxitai82 Active Member

    Tham gia ngày:
    17/8/18
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Đồng Tháp
    chuyển nhà thành hưng Thi trượt đại học tôi đành ở nhà làm ruộng với bố mẹ, cuộc sống yên bình trôi qua được hai năm thì có một doanh nghiệp ở tận trong Sài Gòn về quê tuyển công nhân cho khu chế xuất.

    Không bỏ lỡ dịp may tự lập tôi xin bố mẹ cho tôi vào thành phố thực hiện giấc mơ đổi đời. Bố mẹ vui vẻ ủng hộ tôi vì bố mẹ còn khoẻ, công việc nhà nông đủ để bố mẹ sống dư dả, vả lại chị gái tôi lấy chồng làng bên nên dù tôi có đi làm xa thì ở nhà đã có chị sớm hôm gần gũi, đỡ đần bố mẹ.

    Sau thời gian được đào tạo nghề, lớp thanh niên đến từ khắp nơi trong đó có tôi đã trở thành công nhân của xí nghiệp giày da xuất khẩu. Xí nghiệp không có đất làm nhà cho công nhân nên chúng tôi phải đi thuê trọ ở ngoài, để tiết kiệm tiền tôi, Tuấn và Hưng là 3 đứa cùng quê thuê chung một phòng ngủ còn ăn uống thì đã có cơm bình dân ngay đầu ngõ.

    Chúng tôi làm theo ca kíp nên phòng trọ hiếm khi đủ mặt cả ba người, tuy vậy mỗi khi chủ nhật trùng ngày nghỉ chúng tôi lại tổ chức bữa ăn trưa với mấy món quê cho đỡ nhớ nhà. Tôi, Tuấn và Hưng gắn bó với nhau được 3 năm thì Tuấn yêu và lấy một cô gái Sài gòn, còn Hưng thi đỗ vào một trường đại học mở nên phòng trọ chỉ còn lại mình tôi.

    Tôi cũng có ý chờ một người bạn mới vào trọ cùng cho đỡ vào ra thui thủi một mình, nhưng cả năm mà chẳng có ai, thành ra dần dần tôi cũng quen, rồi lại thấy ở một mình tự do, thoải mái hơn, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ mà chẳng phụ thuộc, phiền luỵ gì đến ai.

    Rượu bia, thuốc lá không phải món tôi ưa thích, mục đích là vào Sài Gòn để kiếm tiền nuôi thân rồi tích luỹ kinh tế may ra đổi đời nên tôi chăm chỉ hết sức trong công việc.

    Ngoài giờ làm chính, tôi còn tranh thủ tăng ca khi xí nghiệp cần, số tiền tôi dành dụm được cũng ra tấm ra món sau gần 6 năm trụ lại chốn thị thành. Một năm hai lần về quê thăm bố mẹ, thăm chị gái, toii có quà cáp chút đỉnh thì bố mẹ, chị gái nhận chứ biếu tiền dứt khoát mọi người từ chối với lí do tôi cứ giữ lấy để còn lo chuyện vợ con.

    Biết bố mẹ mong tôi sớm xây dựng gia đình nhưng nhìn cảnh mấy đứa bạn cùng lứa vợ con bìu ríu, nhiều đứa làm cật lực mà bữa sáng lo bữa tối đến hụt hơi nên tôi khất với bố mẹ cho tôi thư thư một thời gian nữa để thật đủ đầy về kinh tế tôi sẽ lấy vợ cho bố mẹ yên lòng.

    Thế nhưng lời hứa của tôi không bao giờ trở thành hiện thực được bởi tôi đã tự huỷ hoại tương lai của mình khi tôi mắc HIV chỉ sau lần duy nhất quan hệ với cô gái lạ mà tôi tự nguyện đưa cô ấy về phòng trọ của mình.

    Đó là một buổi tối cách đây hai năm, tôi tham dự một tiệc sinh nhật của bạn cùng công ty tại quán karaoke, có chút men rượu làm nền, lại được cô gái trẻ son phấn thơm nức, váy áo mỏng tang khêu gợi kề bên, tôi không sao giữ nổi mình, để rồi tôi và cô gái lạ có một đêm "vui vẻ" trọn vẹn.

    Tôi đã trả công sòng phẳng cho cô ta và cho đến nay tôi chưa bao giờ gặp lại người tình một đêm của tôi lần nào nữa. Cũng từ lần quan hệ đó, tôi chưa bao giờ lặp lại. Thế nhưng trong lần kiểm tra sức khoẻ định kì gần đây của công ty, kết quả xét nghiệm máu cho thấy tôi dương tính với HIV.

    Nhận kết quả động trời ấy, tôi thấy tối sầm trước mắt. Xí nghiệp vẫn cho tôi làm việc nhưng với căn bệnh của mình tôi tự thấy xấu hổ, tự thấy cuộc sống của mình có khoảng cách với mọi người. Làm sao để bố mẹ, chị gái tôi ở quê khỏi sốc khi biết tình cảnh thật của tôi lúc này? Có là quá muộn để tôi làm lại cuộc đời? taxi tải thành hưng
     
  3. 512
    0
    16
    nmai3

    nmai3 Member

    Tham gia ngày:
    16/8/18
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Kiên Giang
    chuyển nhà thành hưng Thi trượt đại học tôi đành ở nhà làm ruộng với bố mẹ, cuộc sống yên bình trôi qua được hai năm thì có một doanh nghiệp ở tận trong Sài Gòn về quê tuyển công nhân cho khu chế xuất.

    Không bỏ lỡ dịp may tự lập tôi xin bố mẹ cho tôi vào thành phố thực hiện giấc mơ đổi đời. Bố mẹ vui vẻ ủng hộ tôi vì bố mẹ còn khoẻ, công việc nhà nông đủ để bố mẹ sống dư dả, vả lại chị gái tôi lấy chồng làng bên nên dù tôi có đi làm xa thì ở nhà đã có chị sớm hôm gần gũi, đỡ đần bố mẹ.

    Sau thời gian được đào tạo nghề, lớp thanh niên đến từ khắp nơi trong đó có tôi đã trở thành công nhân của xí nghiệp giày da xuất khẩu. Xí nghiệp không có đất làm nhà cho công nhân nên chúng tôi phải đi thuê trọ ở ngoài, để tiết kiệm tiền tôi, Tuấn và Hưng là 3 đứa cùng quê thuê chung một phòng ngủ còn ăn uống thì đã có cơm bình dân ngay đầu ngõ.

    Chúng tôi làm theo ca kíp nên phòng trọ hiếm khi đủ mặt cả ba người, tuy vậy mỗi khi chủ nhật trùng ngày nghỉ chúng tôi lại tổ chức bữa ăn trưa với mấy món quê cho đỡ nhớ nhà. Tôi, Tuấn và Hưng gắn bó với nhau được 3 năm thì Tuấn yêu và lấy một cô gái Sài gòn, còn Hưng thi đỗ vào một trường đại học mở nên phòng trọ chỉ còn lại mình tôi.

    Tôi cũng có ý chờ một người bạn mới vào trọ cùng cho đỡ vào ra thui thủi một mình, nhưng cả năm mà chẳng có ai, thành ra dần dần tôi cũng quen, rồi lại thấy ở một mình tự do, thoải mái hơn, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ mà chẳng phụ thuộc, phiền luỵ gì đến ai.

    Rượu bia, thuốc lá không phải món tôi ưa thích, mục đích là vào Sài Gòn để kiếm tiền nuôi thân rồi tích luỹ kinh tế may ra đổi đời nên tôi chăm chỉ hết sức trong công việc.

    Ngoài giờ làm chính, tôi còn tranh thủ tăng ca khi xí nghiệp cần, số tiền tôi dành dụm được cũng ra tấm ra món sau gần 6 năm trụ lại chốn thị thành. Một năm hai lần về quê thăm bố mẹ, thăm chị gái, toii có quà cáp chút đỉnh thì bố mẹ, chị gái nhận chứ biếu tiền dứt khoát mọi người từ chối với lí do tôi cứ giữ lấy để còn lo chuyện vợ con.

    Biết bố mẹ mong tôi sớm xây dựng gia đình nhưng nhìn cảnh mấy đứa bạn cùng lứa vợ con bìu ríu, nhiều đứa làm cật lực mà bữa sáng lo bữa tối đến hụt hơi nên tôi khất với bố mẹ cho tôi thư thư một thời gian nữa để thật đủ đầy về kinh tế tôi sẽ lấy vợ cho bố mẹ yên lòng.

    Thế nhưng lời hứa của tôi không bao giờ trở thành hiện thực được bởi tôi đã tự huỷ hoại tương lai của mình khi tôi mắc HIV chỉ sau lần duy nhất quan hệ với cô gái lạ mà tôi tự nguyện đưa cô ấy về phòng trọ của mình.

    Đó là một buổi tối cách đây hai năm, tôi tham dự một tiệc sinh nhật của bạn cùng công ty tại quán karaoke, có chút men rượu làm nền, lại được cô gái trẻ son phấn thơm nức, váy áo mỏng tang khêu gợi kề bên, tôi không sao giữ nổi mình, để rồi tôi và cô gái lạ có một đêm "vui vẻ" trọn vẹn.

    Tôi đã trả công sòng phẳng cho cô ta và cho đến nay tôi chưa bao giờ gặp lại người tình một đêm của tôi lần nào nữa. Cũng từ lần quan hệ đó, tôi chưa bao giờ lặp lại. Thế nhưng trong lần kiểm tra sức khoẻ định kì gần đây của công ty, kết quả xét nghiệm máu cho thấy tôi dương tính với HIV.

    Nhận kết quả động trời ấy, tôi thấy tối sầm trước mắt. Xí nghiệp vẫn cho tôi làm việc nhưng với căn bệnh của mình tôi tự thấy xấu hổ, tự thấy cuộc sống của mình có khoảng cách với mọi người. Làm sao để bố mẹ, chị gái tôi ở quê khỏi sốc khi biết tình cảnh thật của tôi lúc này? Có là quá muộn để tôi làm lại cuộc đời? taxi tải thành hưng
     
  4. 512
    0
    16
    nmai3

    nmai3 Member

    Tham gia ngày:
    16/8/18
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Kiên Giang
    chuyển nhà thành hưng Thi trượt đại học tôi đành ở nhà làm ruộng với bố mẹ, cuộc sống yên bình trôi qua được hai năm thì có một doanh nghiệp ở tận trong Sài Gòn về quê tuyển công nhân cho khu chế xuất.

    Không bỏ lỡ dịp may tự lập tôi xin bố mẹ cho tôi vào thành phố thực hiện giấc mơ đổi đời. Bố mẹ vui vẻ ủng hộ tôi vì bố mẹ còn khoẻ, công việc nhà nông đủ để bố mẹ sống dư dả, vả lại chị gái tôi lấy chồng làng bên nên dù tôi có đi làm xa thì ở nhà đã có chị sớm hôm gần gũi, đỡ đần bố mẹ.

    Sau thời gian được đào tạo nghề, lớp thanh niên đến từ khắp nơi trong đó có tôi đã trở thành công nhân của xí nghiệp giày da xuất khẩu. Xí nghiệp không có đất làm nhà cho công nhân nên chúng tôi phải đi thuê trọ ở ngoài, để tiết kiệm tiền tôi, Tuấn và Hưng là 3 đứa cùng quê thuê chung một phòng ngủ còn ăn uống thì đã có cơm bình dân ngay đầu ngõ.

    Chúng tôi làm theo ca kíp nên phòng trọ hiếm khi đủ mặt cả ba người, tuy vậy mỗi khi chủ nhật trùng ngày nghỉ chúng tôi lại tổ chức bữa ăn trưa với mấy món quê cho đỡ nhớ nhà. Tôi, Tuấn và Hưng gắn bó với nhau được 3 năm thì Tuấn yêu và lấy một cô gái Sài gòn, còn Hưng thi đỗ vào một trường đại học mở nên phòng trọ chỉ còn lại mình tôi.

    Tôi cũng có ý chờ một người bạn mới vào trọ cùng cho đỡ vào ra thui thủi một mình, nhưng cả năm mà chẳng có ai, thành ra dần dần tôi cũng quen, rồi lại thấy ở một mình tự do, thoải mái hơn, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ mà chẳng phụ thuộc, phiền luỵ gì đến ai.

    Rượu bia, thuốc lá không phải món tôi ưa thích, mục đích là vào Sài Gòn để kiếm tiền nuôi thân rồi tích luỹ kinh tế may ra đổi đời nên tôi chăm chỉ hết sức trong công việc.

    Ngoài giờ làm chính, tôi còn tranh thủ tăng ca khi xí nghiệp cần, số tiền tôi dành dụm được cũng ra tấm ra món sau gần 6 năm trụ lại chốn thị thành. Một năm hai lần về quê thăm bố mẹ, thăm chị gái, toii có quà cáp chút đỉnh thì bố mẹ, chị gái nhận chứ biếu tiền dứt khoát mọi người từ chối với lí do tôi cứ giữ lấy để còn lo chuyện vợ con.

    Biết bố mẹ mong tôi sớm xây dựng gia đình nhưng nhìn cảnh mấy đứa bạn cùng lứa vợ con bìu ríu, nhiều đứa làm cật lực mà bữa sáng lo bữa tối đến hụt hơi nên tôi khất với bố mẹ cho tôi thư thư một thời gian nữa để thật đủ đầy về kinh tế tôi sẽ lấy vợ cho bố mẹ yên lòng.

    Thế nhưng lời hứa của tôi không bao giờ trở thành hiện thực được bởi tôi đã tự huỷ hoại tương lai của mình khi tôi mắc HIV chỉ sau lần duy nhất quan hệ với cô gái lạ mà tôi tự nguyện đưa cô ấy về phòng trọ của mình.

    Đó là một buổi tối cách đây hai năm, tôi tham dự một tiệc sinh nhật của bạn cùng công ty tại quán karaoke, có chút men rượu làm nền, lại được cô gái trẻ son phấn thơm nức, váy áo mỏng tang khêu gợi kề bên, tôi không sao giữ nổi mình, để rồi tôi và cô gái lạ có một đêm "vui vẻ" trọn vẹn.

    Tôi đã trả công sòng phẳng cho cô ta và cho đến nay tôi chưa bao giờ gặp lại người tình một đêm của tôi lần nào nữa. Cũng từ lần quan hệ đó, tôi chưa bao giờ lặp lại. Thế nhưng trong lần kiểm tra sức khoẻ định kì gần đây của công ty, kết quả xét nghiệm máu cho thấy tôi dương tính với HIV.

    Nhận kết quả động trời ấy, tôi thấy tối sầm trước mắt. Xí nghiệp vẫn cho tôi làm việc nhưng với căn bệnh của mình tôi tự thấy xấu hổ, tự thấy cuộc sống của mình có khoảng cách với mọi người. Làm sao để bố mẹ, chị gái tôi ở quê khỏi sốc khi biết tình cảnh thật của tôi lúc này? Có là quá muộn để tôi làm lại cuộc đời? taxi tải thành hưng
     
  5. 512
    0
    16
    nmai3

    nmai3 Member

    Tham gia ngày:
    16/8/18
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Kiên Giang
    chuyển nhà thành hưng Chồng tôi là bác sĩ, doanh nhân thành đạt trong giới thiết bị y tế ở Sài Gòn. Đầu năm 2016 vì những bất đồng trong quan điểm sống chúng tôi ly thân nhưng vẫn ở chung nhà để con không bị hụt hẫng. Đến đầu năm 2017 có một cô gái đặt bánh tôi làm và yêu cầu tôi giao để được gặp gỡ. Tự dưng khi gặp cô gái đó tôi có một linh cảm rất đặc biệt, rằng đây là bạn gái của chồng mình. Theo dõi trang cá nhân của cô đó, tôi thấy đăng những tấm hình đi chơi ở Singapore, trùng với chuyến công tác của chồng mình, rồi những lời cảm ơn vu vơ của cô về tình yêu của anh nào đó dành cho mình. Lúc đó tôi nghĩ thôi mình cũng sống ly thân rồi, mà đàn ông cũng cần có nhu cầu nên chuyện anh ta có bồ là bình thường thôi.

    Thường thì những người làm chuyện mờ ám rất hay để lại dấu vết, thỉnh thoảng lại rớt ra tờ giấy chuyển tiền cho cô gái đó, mỗi lần vài trăm triệu, đôi lúc anh nói với con rằng đi ăn cơm với khách hàng đến 11 giờ đêm mới về, trong khi về nhà chẳng có mùi bia rượu. Rồi tôi đưa con qua Mỹ học. Do con còn nhỏ nên tôi quyết định ở lại với con một thời gian, đến khi nào con vào được ký túc xá thì mình sẽ về. Ở Mỹ, bạn không có chiếc ôtô giống như bên mình không có chiếc xe máy vậy. Thế mà chồng tôi nói là không có tiền, có mua xe thì chỉ mua xe cũ thôi. Sau đó anh đồng ý mua xe nhưng chỉ mua xe rẻ tiền thôi.

    Cách đây mấy tháng, tình cờ chồng tôi đưa cho con gái một cái thẻ từ lên thang máy của một căn hộ thay vì thẻ taxi là tôi đã biết anh lập cho mình một tổ ấm bên ngoài. Tôi buồn lắm nhưng cứ nhủ thầm mình phải ráng vài năm cho con lớn chút rồi phanh phui sự thật. Nhưng rồi hình như tôi và anh ấy hết nợ với nhau khi tôi mua một cái mắt kiếng 14 USD, anh nói sao không đến cửa hàng một USD mà mua. Tôi choáng váng ngay lúc đó, doanh nhân nổi tiếng lại kêu vợ mình đi mua cái kiếng mát một USD sao.

    Giọt nước tràn ly, tôi gọi điện về Việt Nam nhờ bạn bè thu thập chứng cứ ngoại tình của anh với sự chắc chắn 100%. Chỉ cần 2 ngày là đã có đầy đủ thông tin, hình ảnh căn hộ của hai người, hình ảnh thân mật của họ cũng như lịch trình đi lại mỗi ngày về tổ ấm mới của anh. Tôi gửi con và bay về Việt Nam để nộp đơn ly hôn mới biết rằng ngoài căn hộ cao cấp đó anh còn mua cho cô mấy miếng đất, mở cho cô một quán cà phê. Cô ấy không phải nhân viên văn phòng như tôi tưởng mà là nhân viên phục vụ trong quán bia.

    Điều tôi muốn nói với các bạn rằng, khi không còn hợp nhau nữa các bạn cứ mạnh dạn ly hôn, cùng chăm lo cho con. Đừng vì những dư luận xã hội hoặc cố giữ danh giá gia đình để rồi trong một người phải đi tìm niềm vui mới một cách lén lút như thế. Sai lầm của tôi là đã dung dưỡng cho hành động ngoại tình của chồng suốt hai năm qua để rồi giờ đây khi mọi việc vỡ lở, chồng lại lồng lộn lên, không thừa nhận chuyện mình làm và vu khống tôi muốn chiếm gia tài của anh, dù tôi chỉ lấy khoảng 30% mà thôi.

    Nhìn những hình ảnh thân mật của hai người, biết được số tài sản khổng lồ mà anh tặng cho cô ấy trong khi mấy mẹ con sống tằn tiện vất vả nơi xứ người khiến tôi buồn lắm. Ngày xưa khi lấy nhau cả hai đều nghèo, tôi tốt nghiệp đại học Sư phạm nhưng đi dạy được 4 năm rồi ở nhà chăm con và phụ chồng trong chuyện làm ăn. Cái kết tôi nhận được là như vậy đó các bạn. Giờ tôi tập quên những chuyện buồn để làm lại cuộc đời ở tuổi hơn 40. Tôi chỉ thấy tiếc cho một bác sĩ, một doanh nhân thành đạt như anh. Vì không muốn mất đi danh tiếng gia đình mà anh không dám về nói thẳng với tôi rằng đã có người mới, lúc đó mấy mẹ con tôi sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng.

    Hạnh phúc là thứ phù du quá đấy bạn. Tôi ngồi đây viết những dòng này để gửi cho những chị em phụ nữ đang hy sinh cuộc sống, tuổi trẻ của mình cho chồng con, hãy dừng lại 5 phút để nhìn lại mình nhé. Có thể bạn sẽ gặp được người đàng hoàng nhưng cũng sẽ có những trường hợp đáng tiếc như tôi. Vài dòng tâm sự của một phụ nữ trung niên đang xây dựng lại cuộc đời. taxi tải thành hưng
     
  6. 512
    0
    16
    nmai3

    nmai3 Member

    Tham gia ngày:
    16/8/18
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Kiên Giang
    chuyển nhà thành hưng Chồng tôi là bác sĩ, doanh nhân thành đạt trong giới thiết bị y tế ở Sài Gòn. Đầu năm 2016 vì những bất đồng trong quan điểm sống chúng tôi ly thân nhưng vẫn ở chung nhà để con không bị hụt hẫng. Đến đầu năm 2017 có một cô gái đặt bánh tôi làm và yêu cầu tôi giao để được gặp gỡ. Tự dưng khi gặp cô gái đó tôi có một linh cảm rất đặc biệt, rằng đây là bạn gái của chồng mình. Theo dõi trang cá nhân của cô đó, tôi thấy đăng những tấm hình đi chơi ở Singapore, trùng với chuyến công tác của chồng mình, rồi những lời cảm ơn vu vơ của cô về tình yêu của anh nào đó dành cho mình. Lúc đó tôi nghĩ thôi mình cũng sống ly thân rồi, mà đàn ông cũng cần có nhu cầu nên chuyện anh ta có bồ là bình thường thôi.

    Thường thì những người làm chuyện mờ ám rất hay để lại dấu vết, thỉnh thoảng lại rớt ra tờ giấy chuyển tiền cho cô gái đó, mỗi lần vài trăm triệu, đôi lúc anh nói với con rằng đi ăn cơm với khách hàng đến 11 giờ đêm mới về, trong khi về nhà chẳng có mùi bia rượu. Rồi tôi đưa con qua Mỹ học. Do con còn nhỏ nên tôi quyết định ở lại với con một thời gian, đến khi nào con vào được ký túc xá thì mình sẽ về. Ở Mỹ, bạn không có chiếc ôtô giống như bên mình không có chiếc xe máy vậy. Thế mà chồng tôi nói là không có tiền, có mua xe thì chỉ mua xe cũ thôi. Sau đó anh đồng ý mua xe nhưng chỉ mua xe rẻ tiền thôi.

    Cách đây mấy tháng, tình cờ chồng tôi đưa cho con gái một cái thẻ từ lên thang máy của một căn hộ thay vì thẻ taxi là tôi đã biết anh lập cho mình một tổ ấm bên ngoài. Tôi buồn lắm nhưng cứ nhủ thầm mình phải ráng vài năm cho con lớn chút rồi phanh phui sự thật. Nhưng rồi hình như tôi và anh ấy hết nợ với nhau khi tôi mua một cái mắt kiếng 14 USD, anh nói sao không đến cửa hàng một USD mà mua. Tôi choáng váng ngay lúc đó, doanh nhân nổi tiếng lại kêu vợ mình đi mua cái kiếng mát một USD sao.

    Giọt nước tràn ly, tôi gọi điện về Việt Nam nhờ bạn bè thu thập chứng cứ ngoại tình của anh với sự chắc chắn 100%. Chỉ cần 2 ngày là đã có đầy đủ thông tin, hình ảnh căn hộ của hai người, hình ảnh thân mật của họ cũng như lịch trình đi lại mỗi ngày về tổ ấm mới của anh. Tôi gửi con và bay về Việt Nam để nộp đơn ly hôn mới biết rằng ngoài căn hộ cao cấp đó anh còn mua cho cô mấy miếng đất, mở cho cô một quán cà phê. Cô ấy không phải nhân viên văn phòng như tôi tưởng mà là nhân viên phục vụ trong quán bia.

    Điều tôi muốn nói với các bạn rằng, khi không còn hợp nhau nữa các bạn cứ mạnh dạn ly hôn, cùng chăm lo cho con. Đừng vì những dư luận xã hội hoặc cố giữ danh giá gia đình để rồi trong một người phải đi tìm niềm vui mới một cách lén lút như thế. Sai lầm của tôi là đã dung dưỡng cho hành động ngoại tình của chồng suốt hai năm qua để rồi giờ đây khi mọi việc vỡ lở, chồng lại lồng lộn lên, không thừa nhận chuyện mình làm và vu khống tôi muốn chiếm gia tài của anh, dù tôi chỉ lấy khoảng 30% mà thôi.

    Nhìn những hình ảnh thân mật của hai người, biết được số tài sản khổng lồ mà anh tặng cho cô ấy trong khi mấy mẹ con sống tằn tiện vất vả nơi xứ người khiến tôi buồn lắm. Ngày xưa khi lấy nhau cả hai đều nghèo, tôi tốt nghiệp đại học Sư phạm nhưng đi dạy được 4 năm rồi ở nhà chăm con và phụ chồng trong chuyện làm ăn. Cái kết tôi nhận được là như vậy đó các bạn. Giờ tôi tập quên những chuyện buồn để làm lại cuộc đời ở tuổi hơn 40. Tôi chỉ thấy tiếc cho một bác sĩ, một doanh nhân thành đạt như anh. Vì không muốn mất đi danh tiếng gia đình mà anh không dám về nói thẳng với tôi rằng đã có người mới, lúc đó mấy mẹ con tôi sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng.

    Hạnh phúc là thứ phù du quá đấy bạn. Tôi ngồi đây viết những dòng này để gửi cho những chị em phụ nữ đang hy sinh cuộc sống, tuổi trẻ của mình cho chồng con, hãy dừng lại 5 phút để nhìn lại mình nhé. Có thể bạn sẽ gặp được người đàng hoàng nhưng cũng sẽ có những trường hợp đáng tiếc như tôi. Vài dòng tâm sự của một phụ nữ trung niên đang xây dựng lại cuộc đời. taxi tải thành hưng
     

Chia sẻ trang này